Mặt tôi biến dạng vì bỏng bô, bạn trai bỏ đi để rồi 1 năm sau choáng váng khi anh tìm đến

Sốc vì bị bạn trai bỏ rơi trong lúc hoạn nạn như thế này tôi buồn chỉ muốn chết luôn cho rồi, ai ngờ sau 1 năm anh quay lại tìm tôi và mang thứ này đến khiến tôi choáng váng.

 

 Anh đi đi, chẳng phải anh rất ghê sợ đứa con gái bị hủy hoại dung nhan như em sao? (ảnh minh họa)
Anh đi đi, chẳng phải anh rất ghê sợ đứa con gái bị hủy hoại dung nhan như em sao? (ảnh minh họa)

 
Tôi và anh yêu nhau từ hồi năm 2 đại học. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ, gia đình thuần nông lên thành phố học đại học nên mọi thứ rất khó khăn. Cả 2 chúng tôi phải vừa học vừa làm mới đủ tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội này. Vất vả vì vừa học vừa làm như thế nhưng anh thương tôi lắm, tháng nào anh cũng bớt 500 ngàn ra đưa cho tôi mua đồ ăn về cải thiện. Anh bảo không muốn tôi gầy hay ốm yếu chỉ vì làm nhiều quá.
Những ngày tháng sinh viên yêu nhau thật hạnh phúc và tuyệt vời. Cuộc sống xa nhà, nhưng có anh ở bên cạnh tôi chẳng thấy cô đơn 1 chút nào cả. Ra trường tôi và anh đều bám trụ ở Thủ đô để xin việc, nhưng tìm kiếm 1 công việc văn phòng theo ngành nghề của mình không dễ chút nào. Anh xin mãi cũng được làm nhân viên IT ở 1 công ty nhỏ, còn tôi thì thất nghiệp đi làm phục vụ quán ăn.
Đi làm, tiếp xúc với người mới môi trường mới khiến chúng tôi ít gặp nhau hơn. Anh không còn thương, quan tâm tôi như trước nữa nhưng anh vẫn thường đưa tôi về quê anh chơi mỗi lần anh về. Thế rồi 1 hôm đang đi trên đường bỗng dưng tôi bị ngã xe máy úp mặt ngay vào cái bô nóng hổi của chiếc xe máy dựng bên vệ đường. Khuôn mặt tôi bị bỏng nặng đau rát đến mức ngất đi không biết gì.
Anh bảo không muốn tôi gầy hay ốm yếu chỉ vì làm nhiều quá (ảnh minh họa)
Người ta đưa tôi vào viện cấp cứu, bố mẹ ở quê tức tốc bắt xe lên xem tôi thế nào. Còn anh – người đàn ông mà tôi cứ ngỡ sẽ ở bên cạnh tôi an ủi, động viên tôi đừng hoảng sợ sau vụ tai nạn này. Anh chỉ đến thăm tôi duy nhất đúng 1 lần, nhìn thấy gương mặt tôi biến dạng kinh dị đến nỗi khó để nhận ra nữa. Anh đã quay mặt bỏ đi không lời từ biệt khiến tôi sốc vô cùng.
Sau lần vào viện thấy tôi bị bỏng hủy hoại hết gương mặt đó anh mất tích luôn. Khoảng thời gian đó với tôi thật là kinh khủng, nhìn vào gương thấy mặt mình biến dạng như quái vật, bị bạn trai bỏ rơi tôi buồn lắm. Nhiều lúc tôi tìm đến cái chết để giải thoát, kết thúc nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần này nhưng toàn được người thân cứu. Tôi thu mình vào góc tối, không dám ra ngoài và ghê sợ khi nhìn thấy cái gương nào đó.
Từ 1 cô gái xinh xắn, hoạt bát tôi trở thành 1 đứa con gái xấu xí trầm cảm. Cả ngày tôi không nói không cười chỉ ứa nước mắt tủi thân và luôn muốn chết đi cho xong. 1 năm trôi qua, anh bạt vô âm tín không có 1 lần nhắn nào. Người ta bảo tôi, anh đã có người mới rồi. Đàn ông mà họ chỉ yêu cái đẹp thôi, tôi như thế này có các thêm cả mấy trăm cây vàng cũng chả ai thèm nữa là người đẹp trai, trọng hình thức như anh.
Thế rồi 1 ngày cả nhà đi vắng, tôi mới dám đi ra ngoài sân nhìn đất trời. Mọi thứ trong lành và đẹp quá, vậy mà tôi thì… đang nhắm mắt thả hồn vào thiên nhiên thì bất chợt có bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Giật mình quay lại, tôi choáng váng nhận ra anh – người yêu 1 năm về trước đã bỏ tôi đi không lời từ biệt. Sợ hãi, tôi quay người chạy vào trong nhà thì anh kéo tay tôi lại bảo:
- Vân à (tên tôi), em đừng sợ anh đã quay về rồi mà.
- Anh đi đi, chẳng phải anh rất ghê sợ đứa con gái bị hủy hoại dung nhan như em sao? Em không oán trách hay giận dỗi gì em cả. Anh có người mới rồi, anh nên ở bên cô ấy nhiều hơn. Từng sát muối vào vết thương của em nữa.
- Anh làm gì có ai chứ? Anh có món quà này tặng em, em mở ra xem đi.
- Hả??? Sao lại là 1 túi bóng toàn cục tiền 500 ngàn thế này? Anh định…
- Anh định dùng số tiền này để đưa em đi phẫu thuật thẩm mĩ đó. Anh xin lỗi vì ngày trước đã không nói với em 1 lời mà bỏ đi biệt tích. Suốt 1 năm qua anh vào Nam làm bốc vác, phụ hồ cật lực nên đã tích góp được 150 triệu này mang về cho em phẫu thuật mặt đấy. Đừng buồn nữa, em sắp xinh đẹp rồi.
- Gì cơ? Anh bỏ công việc văn phòng vào Nam làm công việc chân tay để kiếm tiền cho em phẫu thuật sao? Tại sao anh phải làm thế chứ?
- Vì anh yêu em!
Nghe bạn trai nói câu đó, nước mắt tôi cứ tuôn rơi không ngừng. Tôi ôm lấy anh trách móc anh dại khờ quá, đáng lẽ ra thấy tôi như này anh phải đi kiếm cô khác chứ ai ngờ… Ôm lấy tôi, anh nhìn tôi 1 lượt rồi mỉm cười hiền hậu không sợ hãi, ngại ngần hôn lên khuôn mặt biến dạng kinh dị đó.
Với số tiền bạn trai tặng ấy, tôi đã đi phẫu thuật và có khuôn mặt ưa nhìn dù hơi cứng 1 chút. Thấy anh tốt với tôi như vậy, ai cũng cảm phục tình yêu anh dành cho tôi. Sau khoảng chừng 6 tháng sau chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân. Ngày làm cô dâu của anh, tôi cứ khóc suốt. Khóc vì chuyện tưởng chừng như không có lại trở thành hiện thực, có lẽ tôi là người con gái may mắn khi có được trái tim của anh. Sau tất cả tôi vẫn luôn muốn gửi tới anh lời cảm ơn vì tất cả anh đã dành cho tôi.
Xếp hạng 4.9 - 1 phiếu bầu